Tâm sự

14/08/2017 | 12:05 GMT+7

Dành hết tuổi xuân cho anh rồi nhận lại những mảnh vụn  

Em đã tự nghĩ chỉ cần yêu anh hết lòng thì mọi thứ sẽ an yên, cớ sao chốn bình lặng cho tâm hồn lại chính là việc buông đôi tay từng nắm giữ? Trách anh, trách em hay trách chúng ta không yêu đủ sâu để dành trọn niềm tin cho nhau. Hiểu lầm, va vấp, xô bồ của cuộc sống đẩy em ra xa vòng tay của anh hay chính anh cũng dần buông tất cả? Đông Hà Nội đến rồi, em không còn cùng anh rong ruổi khắp các con phố, tạt qua hàng quán nhộn nhịp nữa. Sau tất cả mình lại trở về với nhau có phải không anh? Hay là xa nhau mãi mãi?

Em thường bảo với anh, hai người yêu nhau ai nợ ai nhiều hơn thì người đó sẽ bị bỏ rơi trước. Anh với em, ai nợ ai hay là chúng ta nợ nhau rồi đến gieo vào nhau thêm đớn đau, dày vò? Cuộc tình nào chẳng có vui buồn, giận hờn, đó là chút gia vị để thêm đậm đà tin yêu. Có lẽ em và anh đã nêm quá nhiều vị đắng chát để bây giờ tìm lại hương vị ngọt đầu môi chợt thấy hiếm hoi, ít ỏi. Em cố chấp cứ cho rằng bên nhau rồi sẽ đong đầy cho nhau, sẽ bù đắp những khiếm khuyết, đâu ngờ rằng khoảng cách càng ngày càng xa, trái tim lạc nhịp, kỷ niệm nhạt nhòa.

Sáu năm giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm. Hà Nội đông người, chật chội mà sao lòng em trống rỗng. Níu giữ những thứ không thuộc về mình càng thêm xót xa, buông những thứ từng là của mình càng đau đớn hơn thế nữa. Em hết cái tuổi xuân xanh bên anh rồi nhận lại những mảnh vụn. Liệu tuổi thanh xuân có đến với em thêm lần nữa?

Chia sẽ