» Sao vui

25/08/2018 | 09:09 GMT+7

Vân Trang kể chuyện 3 năm dừng sự nghiệp lấy chồng sinh con: Tôi từng nghĩ ...

Mỗi ngày lên báo, nhìn thấy các bạn mình có dự án này, dự án kia để làm, tôi còn tự nhủ: "Mình có đang quyết định đúng không? Mình đang làm cái gì vậy?” - Vân Trang.

 

Hẹn gặp Vân Trang ở thời điểm này không phải dễ, bởi ngoài các hoạt động nghệ thuật "gối đầu" nhau, cô còn bận rộn chăm sóc con và gia đình nhỏ. Sau nhiều lần sắp xếp, nữ diễn viên đã tranh thủ một tiếng đồng hồ rảnh rỗi hiếm hoi vào buổi sáng đầu tuần, sau khi đã đưa con đi học và hoàn tất mọi công việc ở gia đình để có thể gặp và trò chuyện nhiều hơn. Vân Trang thừa nhận, đã từ khá lâu cô mới nhận lời phỏng vấn vì một ngày phải lo toan quá nhiều việc, vừa làm mẹ, làm vợ, làm nghệ thuật và còn làm kinh doanh nên không còn khoảng trống cho những buổi gặp gỡ ngoài lề. Nữ diễn viên còn dí dỏm: "Mà thực ra người ta nói tôi nhạt quá, chẳng có gì để kể, để viết nữa".

 

Ai cũng nói tôi nhạt quá, chán quá!

3 năm tạm dừng sự nghiệp để lấy chồng sinh con và khi trở lại, chị tham gia khá nhiều dự án. Có phải, đây chính là cách chị bù đắp lại quãng thời gian nghỉ ngơi?

Đúng là tôi đã làm khá nhiều, ngoài diễn xuất tôi còn làm MC, diễn thời trang khi được mời… nói chung làm được gì tôi sẽ làm. Nhưng không phải tôi bù đắp lại quãng thời gian 3 năm nghỉ ở nhà chăm lo cho gia đình hay xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng nên mới ôm đồm nhiều như vậy, mà may mắn mỗi thứ tôi đều biết một chút nên khi được mời, tôi sẵn lòng thử sức.

Từ khi bắt đầu bước chân vào nghề đến giờ tôi không hoạch định bất cứ điều gì, cái gì tới thì tôi nhận lấy và làm thật tốt, chỉ vậy thôi. Tôi cũng khá may mắn, chưa khi nào phải chạy vạy đi tìm vai diễn hay tìm công việc để làm, mọi thứ đều tới như cái duyên. Như việc tham gia bộ phim điện ảnh "Chàng vợ của em" của anh Charlie Nguyễn cũng vậy, cái duyên này lớn đến nỗi nhân vật tôi đảm nhận rất giống với tôi ở thời điểm hiện tại, một người phụ nữ đã có chồng con, bỏ công việc để ở nhà lo cho gia đình nhỏ nhưng lúc nào cũng đau đáu mong ước ra ngoài làm việc.

Tôi thấy từ trước đến giờ mối duyên giữa tôi với điện ảnh khá lớn, tất cả các nhân vật trong phim hình như đều vận vào tôi ở một khoảng thời gian nhất định. Tôi hay nói vui giống như cái nghiệp của mình sẽ càng nặng thêm, tức là luôn sống 2-3 cuộc đời một lúc. Dường như cuộc sống đời thường vẫn chưa đủ nên phải bù đắp thêm bằng nhân vật trong phim để làm giàu cảm xúc hơn thì phải.

Nghỉ ngơi 3 năm và khi tái xuất lại mau chóng nhận được rất nhiều cơ hội công việc. Nghe chừng chị khá may mắn?

Tôi không phủ nhận mình may mắn nhưng vì cái gì cũng nhẹ nhàng quá nên hơn 10 năm làm nghề, nhiều người vẫn nói tôi chán quá, nhạt quá, chẳng có câu chuyện gì để nói. Nhưng thôi cứ vậy đi vì tôi thấy đang rất ổn, vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống này. Mảng hình ảnh tôi không trau chuốt nhiều như các bạn trẻ bây giờ, tôi cũng có nghĩ tới nhưng vì tính nghệ sĩ, thích phóng túng, thoải mái nên không quá quan trọng. Bây giờ tôi có khá nhiều nỗi lo khác như gia đình, con cái nên cứ là mình thôi. Từ xưa giờ tôi cũng chưa từng xây dựng hình ảnh bản thân là người nổi tiếng mà là một nghệ sĩ lăn lóc trên phim trường, một nghệ sĩ vùi đầu vào sân khấu kịch nên thôi, mình cứ nhẹ nhàng, không việc gì phải ồn ào cả.

Làng giải trí mỗi thời điểm lại thay đổi và ngày càng nhiều nghệ sĩ trẻ xuất hiện, có đủ tài sắc. Điều này có khi nào khiến chị thấy lo lắng cho vị trí, cơ hội của mình trong công việc?

Thói quen của người diễn viên là luôn phải quan sát, nhận xét, nhận định và ghim nó vào trong mình để suy nghĩ. Tôi luôn muốn suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, trước giờ chưa bao giờ thù dai hay ghim chuyện gì quá lâu, có khi nghĩ vậy mà 2-3 tiếng là quên hết. Tôi không muốn cứ nhìn ra bên ngoài quá nhiều rồi đi so sánh và tạo áp lực cho bản thân. Với tôi, cứ sống tốt, quan trọng là mình làm được gì chứ không phải nhìn người ta để lo sợ.

 

Vậy chị lo sợ điều gì? Vì kết hôn hơi sớm nên để bạn bè cùng trang lứa có những bước tiến dài hơn mình chăng?

Nói về chuyện này thú thực tôi cũng bị mủi lòng chứ, khi mang thai cảm xúc của ai cũng nhiều hơn bình thường, đặc biệt với nghệ sĩ, cảm xúc lúc nào cũng gấp 10 lần người khác nên suy nghĩ rất nhiều. 3 năm ở nhà, tôi rất muốn quay trở lại với nghề, hồi xưa lúc nào cũng đi làm còn giờ ở nhà suốt, không được đi đâu hết. Mỗi ngày lên báo, nhìn thấy các bạn mình có dự án này, dự án kia để làm, tôi còn tự nhủ: "Mình có đang quyết định đúng không? Mình đang làm cái gì đây?". Nhưng khi quay qua thấy con nằm bên cạnh, tôi lại tự sốc lại mình rằng mình vẫn may mắn hơn vì đã có một công chúa nhỏ xinh xắn, mình có nhiều thời gian ở bên con hơn.

Tôi thấy cái gì cũng có sự đánh đổi hết, và sự đánh đổi của tôi hiện giờ là một bé gái gần 3 tuổi, ngày ngày bi bô kêu "mẹ ơi, mẹ ơi", chỉ thế thôi là đủ tan chảy rồi, không cần gì nữa hết. Tuy nhiên nghỉ ngơi vài năm để ở bên gia đình vậy nhưng rồi tôi vẫn quay lại với nghề chứ không phải sinh con xong mập quá không đi làm, hay bị gia đình ép buộc bắt ở nhà thì không có. Cho nên ở một góc độ nào đó tôi vẫn còn quá may mắn. Sinh con càng sớm thì thời gian bên con càng nhiều hơn, đó là điều rất tốt cho cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ.

Như nhiều nghệ sĩ sẽ quay trở lại công việc sau khi sinh rất sớm, còn tôi là cả thời gian dài vì tôi muốn con mình được bú sữa mẹ ít nhất 6 tháng. Sau 1 năm con gái tôi mới dứt sữa mẹ và đó là thời gian tôi mới ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ. Đến giờ gia đình tôi cũng không có người giúp việc, chỉ có tôi và mẹ chăm sóc con nhưng cái máu nghề luôn thôi thúc buộc tôi quay trở lại. Tôi chỉ sợ mình có suy nghĩ không muốn làm nghề nữa thôi, còn mình muốn thì vẫn phải quay lại, nhất là khi nếu mình có khả năng, có năng lực. Tôi nghĩ nếu bản thân thật sự yêu mến công việc đang làm thì dù thời gian nghỉ ngơi là bao lâu, khi quay trở lại, chắc chắn công việc đó vẫn tạo cơ hội cho mình.

Lửa nghề thôi thúc chị quay lại nghệ thuật là một phần, nhưng còn ông xã chị, anh ấy có phản đối vì vợ mình phải chia thời gian cho công việc?

Tôi rất may là được ông xã luôn ủng hộ, anh ấy chỉ mong tôi cân đối được công việc và thời gian cho gia đình. Vì thế khi bắt đầu đi làm lại tôi luôn kén công việc, để thời gian một ngày luôn từ 8 giờ sáng, khi đã đưa con đi học và kết thúc vào 4 giờ chiều để đón con về, giống như đi làm hành chính vậy, tối thì ở nhà với con. Chỉ trừ khi đi diễn kịch vào buổi tối thì bé sẽ ở nhà với ba. Thứ bảy, chủ nhật tôi cũng dành thời gian cho chồng con. Nghe vậy là thấy khó với cuộc sống một nghệ sĩ rồi phải không, nên việc nhận phim truyền hình như trước đây đi suốt 2-3 tháng trời là không thể được.

Còn những cảnh tình cảm trong phim thì sao? Lấy chồng sinh con xong, chị có bị giới hạn về điều này?

Cảnh tình cảm chỉ ở mức độ nào thôi, còn cảnh nóng thì khi chưa có chồng tôi đã không muốn đóng rồi, tại vì tôi quan niệm khi làm nghề, cảnh nào thật sự phù hợp cho nội dung phim mới đáng phải suy nghĩ. Hiện tại tôi thấy kịch bản ở Việt Nam không có nhiều bộ phim mà cảnh nóng thật sự phù hợp để phục vụ cho nội dung.

 

Tôi từng nghĩ ông xã không hiểu cho mình

Nói nhiều hơn về cuộc sống của chị đi, sau gần 3 năm kết hôn, chị hiện giờ thế nào rồi?

Khác nhiều lắm chứ. Ngày xưa tôi là người hơi bản năng, sống nghệ sĩ, lo cho mình còn chưa xong. Còn giờ tôi biết lập kế hoạch hơn, phải sống khoảng thời gian quy định cho con chứ không phải cho mình. Ông xã tôi lại là người làm kinh tế nên anh luôn vạch cho tôi kế hoạch sống phải như thế nào cho phù hợp nhất. Ngày xưa thích thì làm không thì thôi, giờ không thích vẫn phải làm tới nơi tới chốn. Phải nói giờ tôi bớt nghệ sĩ nhiều lắm rồi.

Anh ấy dùng cách gì mà có thể kiềm tính nghệ sĩ của chị lại?

Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng anh ấy là người khá đa dạng tính cách. Tôi hay nói vui anh ấy không phải diễn viên nên không diễn được thôi, vì tâm lý, tình cảm, thái độ, cách cư xử, muốn anh ấy sống ra sao cũng được hết, là người rất hoà nhập, chắc vậy nên tôi muốn kiểu nào anh ấy cũng sống theo kiểu đó được.

Nói vậy lại thành ra ông xã chị là mẫu người "đa nhân cách"?

Chắc vì tôi cũng đa nhân cách đó, mà đa nhân cách theo nghĩa tích cực nha, nếu không người ta lại tưởng mình bị bệnh thì nguy.

Chiều vợ như thế vậy khi chị mới sinh con, anh ấy hẳn rất tâm lý?

Tôi nhớ hồi đó hai vợ chồng có khá nhiều cuộc đối thoại căng thẳng về việc nuôi dạy con thế nào, tôi phải như thế nào. Thời điểm căng thẳng đó tôi còn nghĩ chồng mình không hiểu cho mình. Nhưng bây giờ, sau hai năm nghĩ lại, tôi thấy đó là thời gian tôi tự gói mình lại vào một chiếc hộp, không có suy nghĩ sáng suốt. Tôi nhớ nhất một câu nói mà chồng tôi chia sẻ để tôi nhẹ nhàng hơn, đó là: "Em đừng quá quan trọng cái việc em đang làm, được hay được cũng không sao, nuôi con là cả thời gian dài nên em đừng quá áp lực mọi thứ, cái gì quá cũng không hay". Chồng tôi là người nói ít nhưng làm nhiều nên tôi khá thoải mái.

Cuộc sống của chị hiện giờ đã "đủ" chưa?

Mỗi thứ đủ một chút, vì ước muốn của tôi thì có nhiều lắm. Bây giờ cuộc sống của tôi cũng khá nhiều, làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm nghề, làm kinh doanh, có rất nhiều thứ để suy nghĩ một ngày.

Viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc của chị bây giờ có giống như những gì chị từng suy nghĩ?

Trước đây tôi nghĩ cuộc sống vợ chồng phải có cái này, có cái kia mới là hạnh phúc. Còn hiện tại lại khác, nó nặng về tình cảm hơn là vật chất bên ngoài. Nếu được quay lại quá khứ, tôi nghĩ vẫn sẽ kết hôn ở thời điểm đó, chưa có quyết định nào là sai. Tôi bị ảnh hưởng từ mẹ nhiều lắm, mẹ nói 25 tuổi lấy chồng là đẹp nhất nên cứ 25-26 tuổi là kết hôn thôi, sinh con sớm và có người chơi với mình.

Thật sự cũng có những biến cố trong cuộc đời để tôi phải căng thẳng đầu óc. Hạnh phúc của tôi bây giờ là sự bình yên trong tâm hồn, nói nghe chung chung quá vì ai cũng nói câu đó nhưng với tôi hiện tại chỉ cần sống thoải mái, mỗi ngày thức dậy thấy hôm nay đẹp quá là được. Ngày xưa tôi muốn nhiều thứ lắm, muốn nổi tiếng hơn, kiếm nhiều tiền hơn, có cái này cái kia. Ở tuổi 20 ai cũng mơ ước nhiều lắm còn giờ cái gì cũng phải thực tế hơn một chút. Sau này, khi mình lớn tuổi hơn, ở tuổi mẹ mình, bà mình, dĩ nhiên những điều đó vẫn còn trong suy nghĩ của người nghệ sĩ, nhưng gia đình vẫn là nơi luôn sát cánh bên cạnh đến cuối đời.

 
 
Chia sẽ
  
Ý kiến bạn đọc